SAD tức là seasonal affective disorder.
Tức là không phải vì chuyện bạn gái bạn trai, chuyện công việc làm ăn khiến mình buồn như thế. Mà có lẽ mình bị bệnh trầm cảm theo mùa.
Mỗi khi trời trở lạnh, tâm trạng lại tệ đi rất lạ. Điển hình là hôm qua, mới sáng còn hứng khởi làm việc, thế mà trời chiều vừa trở gió tâm trạng đã tệ đi trông thấy. Hôm nay không đi thực tế cũng là điều tốt, lạnh lại thêm mưa ngồi ở văn phòng đã thấy sao ảm đạm quá rồi. Đêm qua mơ một giấc mơ rất lạ, có lẽ vì gió lạnh nên mới cần được ấm áp như thế chăng? Chúng mình nằm cuộn tròn ôm nhau, thế là rất ấm. Thôi thì cứ mặc kệ đúng kệ sai kệ lý lẽ kệ tương lai, cứ nhắm mắt lại từng giây phút thêm một chút nữa cho bớt chơ vơ. Thật sự là đã rất ấm, nhưng vẫn có cái gì đó không phải. Để rồi khi thực sự tỉnh giấc, lòng quên đi yếu đuối thì cái gì cần quên lại sẽ quên, mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Kể ra sống nuông chiều cảm xúc của bản thân thế này cũng tốt, ít nhất chưa thấy cần lắm phải có bạn trai.
Không biết vì viết ra được hay vì ngồi một lúc thì trời cũng hửng lên nên cũng thấy khá hơn.
À mà H sắp đi rồi, vẫn chưa mở lời được với bạn ý.

No comments:
Post a Comment